Thành
phố nhỏ trong những ngày mưa mùa hạ tầm tã, cô bước ra khỏi quán nhỏ và
dầm mình trong mưa. Anh đứng lại phía sau nhìn theo bóng cô bước đi mà
bất lực dù nhói lòng nhưng không thể chạy đuổi theo. Sau những tranh
cãi, những quan điểm bất đồng trong suy nghĩ của chính anh và cô, và
giữa hai người. Anh hiểu cô luôn âm thầm chịu đựng, luôn nhẫn nhịn hoàn
cảnh để anh có thể yên tâm hoàn thành công việc của mình mà không bao
giờ đòi hỏi hay trách móc, nhưng càng như vậy anh càng thấy mình có lỗi.
Cũng đã đến lúc anh để cho trái tim cô đi tìm một hạnh phúc mới, một tình yêu mới.
Cũng
đã đến lúc cô nên cho trái tim mình lên tiếng đòi những yêu thương, chứ
không phải chỉ là chung sống với nỗi cô đơn. Những lời nói anh làm tổn
thương cô cũng khiến trái tim anh đau lắm.
Anh
nói những lời nói đầy lạnh lùng để dù cô có hận thì anh cũng chấp nhận,
anh chỉ mong cô rời bỏ anh mà bước đi. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt đầy
nước mắt:
Trái
tim cô vụn vỡ, cuối cùng anh cũng đã nói ra điều mà cô luôn lo sợ trong
lòng bấy lâu. Sự chờ đợi vô vọng của tuổi trẻ, sự ngăn cách của gia
đình đã khiến cả cô và anh cùng mệt mỏi trong sự trốn chạy và trì hoãn
bấy lâu. Trái tim nhỏ bé của cô đến chính cô cũng không biết nó còn có
thể cố gượng đến bao giờ nữa. Những tháng ngày hạnh phúc mong manh, ít
ỏi, yêu thương trong xa xôi khoảng cách với cô đã kết thúc thật rồi.
Màn
đêm buông xuống nước mắt cô lại rơi, cô không chắc mình sẽ sống tốt khi
anh rời xa cô mãi mãi. Cô đã quen với nỗi cô đơn bấy lâu, đã chung sống
với nó suốt những năm tháng qua, đã quen nhìn anh, yêu anh trong khoảng
cách xa xôi. Giờ lại phải tự học cách sống một mình, một mình với riêng
cô và nỗi cô đơn. Cuộc sống này dường như chỉ tạo ra toàn nốt trầm
trong bản nhạc mang tên tình yêu của cô thì phải. Buông bỏ một điều
không bao giờ đến tận cùng hay sẽ tiếp tục sống trong vô vọng cùng với
nó. Những suy nghĩ, dằn vặt khiến trái tim cô đau nhói đến vô cùng. Một
khoảng trống mơ hồ hiện ra trong trái tim cô. Đôi khi cô nghĩ muốn cố,
cố thêm một chút, rồi đôi khi nó lại quá sức với cô khiến trái tim cô
như bị bóp nghẹt…
-
Em… Ngày mai
anh bay rồi! Em hãy bước tiếp con đường của em và quên anh cùng tình yêu
chúng ta đã có để sống thật vui vẻ những ngày tháng tiếp theo.Cô
mím chặt môi để không bật thành tiếng khóc, không để anh nghe thấy. Đôi
mắt nhìn sâu vào bóng tối như tìm cho mình lối ra trong sự vô vọng…
Có
những khi con người ta vẫn còn yêu nhau nhưng vẫn phải buông bỏ tình
yêu của mình vì không thắng được hoàn cảnh và không thắng được cả nỗi cô
đơn. Buông bỏ cũng là một lối thoát khi trái tim đã quá mệt mỏi và
không thể cố sống với lớp vỏ gắng gượng để rồi chai sạn cảm xúc được
nữa.Cuộc sống cùng công việc
mới mẻ nơi đây khiến cô dần quên Thành, quên đi tình yêu mà cô đã hy
vọng và chờ đợi bao năm. Cô tình cờ gặp Quân - người đầu tiên cô gặp
nơi đây - người đón cô ở một ga tàu mới trên con tàu số phận. Anh đã
thổi một luồng gió mới vào cuộc sống của cô. Cô không còn sợ nỗi cô đơn
mà giờ đây bên cô luôn có nụ cười và giọng nói của anh. Quân bên cạnh,
giúp đỡ cô trong công việc, kể cho cô nghe nhiều về thành phố biển - nơi
anh đã sinh ra và lớn lên. Nụ cười ấm áp và những câu chuyện anh kể
khiến cho cô thấy tin cậy khi đi bên cạnh anh. Còn với anh nỗi buồn
trong mắt cô gái lại mênh mông và sâu thẳm như biển về đêm khiến anh
thật khó đoán định.
Những buồn vui của
cuộc sống, cô đều kể anh nghe, nhưng cô vẫn tự tạo cho mình một lớp vỏ
bọc để anh không thấy những lúc cô buồn.
Anh
cho cô chỗ dựa để cô không còn cô đơn. Anh biết quá khứ cùng tình yêu
cũ vẫn là nỗi đau âm ỉ trong cô. Cuộc tình ấy vẫn để lại vết sẹo khiến
cô còn đau. Anh muốn ôm nỗi buồn cùng những giọt nước mắt mà cô phải
chịu đựng một mình ấy vào lòng, muốn được đứng trước mặt cô để lau những
giọt nước mắt cho cô chứ không còn phải là người chỉ nhìn thấy đôi vai
của cô run lên từ phía sau.
Chiều chiều
anh lại hẹn cô đi dạo biển. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi cô cũng
khiến anh thấy hạnh phúc ngập tràn trong trái tim rồi. Anh chỉ biết ngay
từ ánh mắt buồn đầu tiên của cô khi anh gặp ở nhà ga đã để lại ấn tượng
không thể xóa bỏ trong anh. Và trái tim anh loạn nhịp trước cô từ khi
nào nào anh cũng không hay, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn người con gái ít
cười ấy lại khiến anh muốn che chở, muốn mang đến cho cô những niềm
vui trong cuộc sống mà cô đã đánh mất bấy lâu.
Họ
ngồi nhìn về phía xa biển khơi, ngắm những con tàu đang trở về. Từng
lớp sóng dào dạt ôm lấy bờ như ngàn năm vẫn vậy. Anh ngồi kế bên, nhìn
đôi mắt với hàng mi dài cong vút đang nhìn ra xa theo biển bao la ngoài
kia. Ánh nắng chiều làm khuôn mặt cô đẹp lạ lùng nhưng man mác nỗi buồn
không tên muốn cất giấu vào đại dương. Anh đưa cho cô con ốc biển. Cô
đặt lên tai mình và nghe thấy tiếng sóng, tiếng gió của đại dương xanh.
-
Em có biết câu chuyện tình của biển không?Cô mỉm cười nhìn anh lắc đầu. Anh kể cô nghe.
Truyện
kể rằng có một chàng trai người trần thế yêu tha thiết một cô gái nhưng
không biết thật ra cô chính là nàng tiên trên trời. Biết được câu
chuyện tình yêu của hai người, Ngọc hoàng đã nổi giận và đòi chia rẽ
mối tình ấy. Nhưng cô gái không chịu xa người yêu, cô luôn tìm mọi cách
trốn xuống trần gian để gặp chàng. Ngọc Hoàng tức giận tước quyền sống
của cô. Trước khi chết nàng tiên cầu xin được biến thành con ốc nhỏ.
Chàng trai chờ người yêu mãi nhưng không thấy cô đến. Trong một lần đi
dạo biển, chàng vô tình lượm được con ốc biển, những giọt nước trong con
ốc khiến chàng như nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của người yêu, chàng đưa
con ốc áp vào tai mình thì cảm nhận thấy những âm thanh như những lời
nói đầy yêu thương của người yêu đang thì thầm. Vì thế ngày nào chàng
trai cũng ra biển lượm những con ốc biển để được lắng nghe tiếng người
yêu mình…-
Em biết
không, tình yêu chỉ tồn tại khi nó là sự cố gắng của cả hai người và họ
luôn nhìn thấy nhau trong mọi hoàn cảnh. Hãy để một tình yêu nhiều khổ
đau và cô đơn qua đi. Anh mong em hãy gửi hết nỗi buồn trong lòng theo
con ốc nhỏ này rồi để nó trôi theo muôn trùng đại dương ngoài kia được
không? Hãy cho trái tim mình bước qua cánh cửa đã đóng. Anh biết quá khứ
và nỗi buồn trong tình yêu mà em luôn mang trong lòng bấy lâu. Hãy để
anh bên em để xoa dịu nỗi đau cho em. Anh sẽ chờ đến ngày trái tim em
bình yên.Cô nhìn anh, nhìn thấy sự tin cậy trong ánh mắt anh dành cho cô.
Có
những mối tình sẽ mãi không có hồi kết có lẽ bởi lòng người hay cũng có
thể bởi không còn mối nhân duyên. Cuộc đời sẽ mang đến chia ly và hội
ngộ. Khi một tình yêu ra đi thì sẽ có một tình yêu khác đến. Tình yêu sẽ
ở lại cùng ta và đi đến tận cùng ta luôn trân trọng và cố gắng sống vì
tình yêu đó từng ngày. Cô
lắng nghe tiếng biển cả và tiếng trái tim mình. Cô muốn thả theo mây
trời những nỗi buồn trong lòng, muốn quên đi quá khứ đầy vết xước. Cô
mong chúng cũng như những giọt sương mai sẽ tan ra khi gặp mặt trời ngày
mới để rồi cô lại tìm thấy sự bình yên trong trái tim mình để bắt đầu
một ngày mới với một cuộc sống mới.
© Chuyển thể từ truyện ngắn của Cua Đá – Thể hiện qua giọng đọc Chit Xinh